***SAO NHỎ CUẢ MẸ?**

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

***SAO NHỎ CUẢ MẸ?**

Bài gửi by luckstar on Sat Apr 14, 2012 3:15 am

Hôm nay trời Đà Lạt lại nắng mẹ àh..!Ánh nắng vàng hoe của buổi bình minh làm con nhớ đến mọi người và bạn bè đặc biệt là mẹ yêu của con...hic!..con nhớ mẹ,nhớ bạn bè và nhớ mọi người lắm na.Ra đây cũng là bước thử thách đầu tiên cho một đoạn dường dài mà con đã chọn mắc dù chỉ mình con đi,đi bằng niềm tin,bằng sự hi vọng...!
Ở nơi đây con mới thật sự biết rằng mình cần phải sống tự lập,tự chăm sóc cho bản thân,tự đứng dậy trên chính đôi bàn chân của mình..!
Mẹ ơi!nhiều lúc con cảm thấy sợ...sợ lắm!.. con sợ sẽ bị vắp ngã trước cục đá dù chỉ là nhỏ? Con sợ sẽ phải làm người khác phải buồn,sợ làm mẹ thất vọng, sợ ai đó phải khóc vì con..và .con sợ giống như giọt sương ? có thể vỡ tan bất cứ lúc nào khi có ánh nắng Mặt trời. Sợ không ai giúp con đứng dậy, sợ môĩ lúc con khóc con không có bờ vai che chở của mẹ để được dựa vào, con sợ sẽ không bước tiếp được con đường mà con đã chọn mẹ à...!
Mẹ biết không? không có mẹ bên cạnh con cảm thấy sợ mọi thứ...? Nhiều lúc bạn bè cũng đã từng chê trách con nhiều lắm ''sao bạn cứ nhút nhát như vậy?'',sao lúc nào cũng sợ...sợ...và sợ vậy? Sao bạn ngốc thế?.Lúc nào ai nói cũng chỉ biết cười...mà không hề nói? Bạn có phải là cô bé 19 tuổi không vậy? Hay chỉ là một đứa trẻ ai nói gì cũng chỉ biết Dạ- Vâng... Cuộc sống như vậy bạn không cảm thấy tẻ nhạt và buồn chán sao...? Bạn thật là..."
Mình đã khóc...khóc thật nhiều tại sao mình lại như vậy? Tại sao bạn bè làm được mà mình lại không thể..? chỉ một chút tự tin vào bản thân cũng không có rút cuộc mình sẽ làm được gì đây...? Tại sao mình luôn phải để mẹ lo lắng và không an tâm thậm chí còn phải khóc vì mình hoài vậy...?
Nhưng mẹ ơi...! Khoảng thời gian con sống ở Đà Lạt- nơi mà con cảm thấy bình an này con đã học được rất nhiều,rất nhiều điều mà từ trước đến giờ con luôn được mẹ bao bọc mà con không nhận ra mẹ à! Mọi người ở đây thật tốt bụng, hiền hòa và nhẹ nhàng như thời tiết ở Đà Lạt vậy mẹ ạ! Mẹ biết không nơi con ở con thấy mình thật may mắn con được nhiều chị yêu quí và quan tâm vì con là em út nhất trong dãy trọ. Mỗi lúc con thấy buồn (nhớ nhà,nhớ mẹ,nhớ nội,nhớ bạn bè...) hay bị bệnh, các chị đều lo cho con giống như là một đứa em ruột vậy thậm chí đi học về trễ mấy chị cũng lo lắng,gọi điện...con thấy một đứa bé nhút nhát, yếu đuối chẳng làm được gì ...? mà cũng được mọi người quan tâm, con vui lắm...!
Mặc dù phải chịu áp lực với việc học, áp lực với môi trường sống mới, bạn bè mới nhưng con sẽ cố gắng không để mẹ lo lắng cho con nhiều nữa...? vì con biết mẹ luôn bên cạnh con như Mặt trời sưởi ấm mỗi lúc con lạnh, là ngọn gió đầu chiều cho con cảm thấy dịu đi sự oi nóng của bầu trời, là vì sao tỏa sáng cho con cảm thấy sự bình an trong đêm tối.
Ah! mẹ ơi mẹ biết không? thời gian gần đây con cảm thấy rất vui mẹ biết chuyện gì không? chắc chắn mẹ sẽ không biết ? Mẹ còn không ngờ nữa đó? Hiii...gần đây, con mới tham gia vào môt câu lạc bộ mẹ à! Với cái tên là"Trái tim tình nguyện" hai từ"Trái tim" làm con thấy xao động và thật sự có hứng thú vì hai từ đó giản đơn và ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều tình cảm của mỗi con người có tấm lòng bao dung và nhân hâụ...! Chắc mẹ không biết vì sao con biết câu lạc bộ này đúng không Mẹ? đó là một chị trong dãy trọ của của con đã cho con biết- chị ấy tên Ánh- là một người tốt bụng và dễ mến lắm...! Thật sự con rất cám ơn chị đó nhưng đặc biệt hơn là câu lạc bộ của con mặc dù con tham gia chưa đầy một tháng, cũng chưa phải là thành viên chính thức của câu lac bộ nhưng trong thời gian hoạt động ở CLB con cảm thấy thực sự có ý nghĩa, vì con có thể làm được nhiều việc tốt, được gọi là ''tình nguyện viên'' con thấy thực sự thích và vui, vui nhiều lắm...!
Mẹ biết không? con mẹ giờ cũng có người gọi bằng ''cô'' đó, từ ''cô'' tiếng nói thốt ra từ một đứa bé có lẽ con chưa bao giờ nghĩ mình cũng có được sự may mắn đó.Có thể làm cô của những đứa trẻ đó khiến con cảm tháy thật sự hạnh phúc và cuộc sống thật có ý nghĩa mẹ à! Thời gian qua con đã tham gia một số hoạt động của CLB như tham gia quán cơm tình nguyện , giúp đỡ tình nguyện và đăc biệt trong đó việc dạy gia sư ở trung tâm bảo trợ khiến con thấy vui và làm được làm nhiều điều tốt cho các bạn nhỏ. Các em ở đây xuất thân không được may mắn và hạnh phúc như những đứa trẻ khác. Tất cả các bé ở đây đều có một số phận đáng thương,thiếu thốn tình thương từ người thân. Theo những gì con biết và tìm hiểu thì các bé ở đây đều sống với bà mẹ ạ! Đến đây con mới biết là con thực sự may mắn, hạnh phúc khi có được sự quan tâm lo lắng từ người thân có bố, có mẹ. Thời gian đầu mẹ biết không con sợ lắm...!sợ vì mình không đủ kiến thức để dạy cho các em hiểu,sợ phải làm cho các em khóc..? Thậm chí con sợ khi nhìn thấy ánh mắt rưng rưng lệ, sợ đôi mắt sóng sánh làm bờ mi nào đó sẽ bị ướt đẫm bất cứ lúc nào vì con? Con thực sự sợ...sợ lắm mẹ ơi...! Mặc dù con biết điều đó khác hẳn với châm ngôn sống của con:
''Người làm cho bạn khóc mới thực sự là người bạn yêu nhất''
Mẹ ah!
Hạnh phúc của con là được ai đó gọi là ''cô''- điều con mong ước từ thuở bé con, hạnh phúc nho nhỏ mong manh đó giúp con không phải chịu sự hụt hẫn, thất vọng khi không được vào trường sư phạm mầm non vì giờ đây con cũng có được cảm giác được đi dạy, cảm giác được các em yêu quí, cảm giác được nhìn thấy tiếng cười trên môi của các em mẹ à! cảm giác đó làm con thấy hạnh phúc_ và con biết hạnh phúc là khi thấy người khác hạnh phúc !
Nhưng mẹ ơi,mặc dù nhiều lúc con cảm thấy thật nản vì các em không hiểu con,không thích con, đặc biệt là không nghe lời, mẹ biết không con giận lắm...! Nhưng con vẫn thấy vui vì ở đó có một điều gì rất đáng yêu từcác em.Và phía sau con luôn có động lực từ bố,được bố ủng hộ con vui lắm..., mặc dù sức khỏe của con không được tốt nhưng con sẽ cố gắng mẹ àh...! Bởi con biết ở đâu đó mẹ vẫn dõi theo bước đi của con và những gì con làm, thậm chí còn lau nước mắt mỗi khi con khóc phải không mẹ...?
Đôi lúc con nghĩ con đã sai khi không tham gia CLB sớm hơn được gặp các anh chị và các bạn sớm hơn thì con có thể làm được nhiều điều tốt có ích cho xã hội và thấy cuộc đời này đáng để sống và thấy đẹp hơn, nhưng thà muộn còn hơn không làm đúng không mẹ?
Vì vậy, mẹ biết vì sao con thích làm ''ngôi sao may mắn'' của mẹ rồi đúng không? con ước muốn sẽ được mang lại sự may mắn,bình an,hạnh phúc và tiếng cười cho những người xung quanh con, cũng giống như " sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình" của CLB con vậy!.
Có lẽ vì vậy mà bây giờ thì con chẳng còn lẽ loi trên những bước đường dài nữa mẹ à, vì xung quanh con đâu đó còn nhiều người tốt con cần và luôn giúp đỡ con- như anh chị, bạn bè trong CLB.Tất cả mọi người đều tốt bụng,vui vẻ, hiền lành và đặc biệt đều có trái tim cảm thông,chia sẻ và bao dung ... !!!
Con cũng không thấy buồn vì chỉ sống mãi với những ký ức của thời học sinh nữa. Được sống và học tại Đà Lạt là mơ ước của con mẹ biết mà phải không mẹ? Thời gian đầu đến đây đối với con thật sự khó khăn và áp lực: Trước hết là chọn ngành con bị mẹ và mọi người đều không thích con học Luật, ai cũng muốn con học sư phạm vì ngành này nhẹ nhàng hợp với con hơn. Sau đó lại bị gia đình, bạn bè phản đối con ra học ở Đà Lạt vì con chẳng có nổi đến một người thân hay bạn bè thân thiết nào hết vì các chị và bạn bè của con đều học Sài Gòn . Nhưng những gì con thích và con chọn thì con sẽ không thay đổi và hối hận mẹ à. Mặc dù con biết điều đó sẽ làm mẹ buồn...?VÌ con hi vọng và tin rằng mọi người trong chúng ta đều có quyền lựa chọn khi bước chân vào cuộc sống và con cũng vậy con muốn tự lựa chọn một con đường cho riêng cho chính mình mẹ à.Vì vậy mẹ biết vì sao con lai yêu xương rồng không? Vì đây là loài cây con thích: mạnh mẽ, tràn đầy nhựa sống nhưng bên trong thì mềm yếu có thể bị bóp nát bất cứ lúc nào khi những chiếc gai không còn, có thể con cũng vậy, vì thế mà con thích xương rồng ...!
Dẫu biết chẳng ai có thể lật ngược lại chiếc đồng hồ cát cuả mình dù chỉ một lần nhưng con sẽ mãi quý trọng từng khoảnh khắc của mình để sống thật ý nghĩa trong tiềm thức cũng như hiện tại. Con biết dù con có cố gắng hay trưởng thành đến đâu thì con vẫn mãi là đứa con bé bỏng của mẹ.Mặc dù con đã trở thành cô gái 19 tuổi đúng không mẹ...? Và con nhận ra một điều rằng: ánh sáng tình mẹ trải tấm thảm êm ái vô hình lên trên những chông gai,sỏi đá nâng đỡ bước chân con, xoa dịu những vết thương lòng nhức nhối. Mẹ là nguồn sáng diệu kỳ lóe lên trong con:
'' Chỉ mẹ là niềm vui ánh sáng diệu kỳ
Chỉ mình mẹ giúp đời con vững bước"
Mẹ yêu...!!!

luckstar
Thiếu Úy
Thiếu Úy

Tổng số bài gửi : 20
Points : 30
Reputation : 0
Join date : 13/04/2012
Age : 24

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ***SAO NHỎ CUẢ MẸ?**

Bài gửi by chuductai on Sat Apr 14, 2012 3:07 pm

Hồng à anh cảm thấy thực sự xúc động trước bài viết của em, về những tình cảm của em về mẹ, anh biết em sẽ làm được những điều em muốn, những dự định của em, chúc em luôn may mắn và hạnh phúc vì mỗi người trên trái đất này ai cũng có một nỗi niềm hạnh phúc riếng cho mình và mình cũng là một niềm hạnh phúc của ai đó. Anh, CLB, bạn bè và gia đình em sẽ luôn ủng hộ và sánh bước bên em, cố lên em nhé.
avatar
chuductai
Tướng
Tướng

Tổng số bài gửi : 200
Points : 304
Reputation : 3
Join date : 20/11/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ***SAO NHỎ CUẢ MẸ?**

Bài gửi by benho3393 on Sat Apr 14, 2012 5:03 pm

hjxxxxxxxxx.hayhayhay..ban lam mjh nho' me mjnh` wa'...mjnh` mong ban lun lun vung tjn tren con duong` k co' me o? ben canh
................. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
avatar
benho3393
Thiếu Tá
Thiếu Tá

Tổng số bài gửi : 101
Points : 124
Reputation : 0
Join date : 25/11/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ***SAO NHỎ CUẢ MẸ?**

Bài gửi by hoànghòa on Sat Apr 14, 2012 7:57 pm

Mẹ là dòng sông, đôi lúc nổi nóng nhưng là nguời luôn dõi teo từng buớc đi của mình.
Mình thấy bài viết của Hồng thực sự làm nguời khác phải suy nghĩ, nghĩ về mẹ, về những gì mà minh đã làm!
"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nuớc trong nguồn chảy ra."
..........
AI CÒN MẸ XIN ĐỪNG LÀM MẸ KHÓC
ĐỪNG ĐỂ BUỒN LÊN MẮT MẸ NHA..... mọi người
avatar
hoànghòa
Trung Úy
Trung Úy

Tổng số bài gửi : 54
Points : 97
Reputation : 3
Join date : 23/11/2011
Age : 23

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ***SAO NHỎ CUẢ MẸ?**

Bài gửi by meo87hgi@ on Sun Apr 15, 2012 10:32 pm

Đóa hồng xinh tặng mẹ
Mẹ ơi đừng buồn nhé
Cả đời con yêu mẹ
Cả đời mẹ chở che

Dưới mái nhà thôn quê
Nơi bình yêu vẫn thế
Mẹ già nhưng vẫn trẻ
Dù xa con vẫn về

Bình minh gió xe xe
Hoàng hôn hình bóng xế
Mái đầu xanh của mẹ
Đã in màu pha lê

Nổi trôi giữa cơn mê
Lạc dòng nơi trần thế
Nhưng vì con có mẹ
Soi lối con đường về.


[i]
avatar
meo87hgi@
Đại Úy
Đại Úy

Tổng số bài gửi : 76
Points : 99
Reputation : 1
Join date : 23/02/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ***SAO NHỎ CUẢ MẸ?**

Bài gửi by boybien.net on Mon Apr 16, 2012 10:03 am

hay qua!hhiihihih Sad
avatar
boybien.net
Thiếu Tá
Thiếu Tá

Tổng số bài gửi : 101
Points : 126
Reputation : 0
Join date : 21/11/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: ***SAO NHỎ CUẢ MẸ?**

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết