CLB Trái tim tình nguyện - tp. Đà Lạt
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

!++ 1000000000000 GIỌT LỆ ++!

+2
firefly
ThienThu_TinhCa_87
6 posters

Go down

!++   1000000000000 GIỌT LỆ   ++! Empty !++ 1000000000000 GIỌT LỆ ++!

Bài gửi by ThienThu_TinhCa_87 Sun Dec 25, 2011 10:38 am

Khi mình quyết định viết lên những dòng tâm sự này thì một nỗi buồn vô tận lại ùa về, lòng mình không sao kìm nổi dòng lệ dù vẫn biết là mọi chuyện đã qua đi, đi xa lắm.. xa lắm......nhưng trong trái tim này chưa một giây phút nào có thể quên được hình bóng của một người, một cô bé xinh xinh như một nụ hồng vừa chớm nở và hình bóng ấy sẽ mãi mãi còn in đậm trong trong con tim này.!!!! .
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều mùa thu, giữa ánh nắng hoàng hôn nhè nhẹ, trên một bờ cát vàng và dưới bóng mát đã ngả của hàng dừa. Tôi đang ngồi ngắm những con sóng dập dìu khẽ vỗ vào bờ, bỗng thoảng bên tai một tiếng ai đó đang gọi ở ngoài mặt nước biển kia, khi ấy trong lòng tôi như không thể nào yên được, tôi đứng lên ngay và quan sát và không một chút chần chừ tôi đã chạy tới và lao xuống biển thật nhanh và kéo cô bé vì mải chơi với những con sóng nên đã bị nước cuốn ra xa, khi lên tới bờ thì cô bé đã sặc sụa vì uống nhiều nước biển, và tôi thì toàn thân ướt nhem, nhưng may thay là không có chuyệ gì xảy ra với cô bé cả. Thấy cô bé không sao, tôi đã về kí túc xã và tôi cũng chẳng nghĩ gì cả về chuyện đã xảy ra, buổi chiều hai ngày sau tôi lại ra bãi biển ngối ngắm hoàng hôn, ôi! sao hoàng hôn hôm nay đẹp lạ thường thế, thật sự buổi hoang hôn hôm đó thật là đẹp,đẹp mê hồn, một vẻ đẹp mà tôi không sao tả nổi, trện bầu trời những đám mây đầy màu sắc, dưới mặt nước có ánh trăng cuối thu đang lặng lờ và những làn gió mát từ ngoài biển nhè nhẹ lay từng lá dừa xanh, tôi thấy mình thật may mắn khi được ngắm ánh hoàng hôn đó. Hoàng hôn buông dần, ánh mắt tôi vẫn còn đăm đăm nhìn khung cảnh thần tiên ấy không một cái chớp mắt, rồi chợt sao lòng tôi lại thấy ấm áp vô cùng, một giọng nói khe khẽ, nhẹ nhàng, và ấm áp "anh ơi em có thể ngồi đây được không ạ!", tôi quay lại nhìn,khi ấy bên cạnh tôi một cô bé thật dễ thương và xinh xắn, cô bé khẽ hé một nụ cười với tôi. Ngay lúc nhìn thấy cô bé tôi đã nhận ra cô bé mà hôm trước tôi kéo dưới mặt nước lên, và tôi mời cô bé ngồi. Ngồi cạnh tôi và cô bé đã hỏi rất nhiều chuyện về tôi và tôi cũng trả lời thật lòng, cứ thế tôi và cô bé từ hỏi và trả lời đã trở thành nói chuyện khi nào không hay, nói mãi không hết, nói chuyện thật là vui vẻ. Mới chỉ là lần đầu tiên tôi và cô bé nói chuyện nhưng sao cả tôi và cô bé nói hết những chuyện mà chưa từng nói cho ai nghe, sao lúc ấy chúng tôi như đã là một đôi bạn rất thân, rồi ánh đèn thành phố biển Nha Trang đã bật từ khi nào không hay, tôi nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 10h tối, rồi chúng tôi tạm biệt nhau nhưng chưa hẹn ngày gặp nhau. Hôm sau lòng tôi như bị thúc dục, tôi lại ra ngồi ngắm nhìn hoàng hôn và cô bé cũng lại ra ngồi bên tôi......cứ thế, cứ thế, tháng ngày trôi qua, tôi và cô bé đã thật sự trở thành một đôi bạn rất rất thân, chúng tôi như không thể nào chia cách được, có gì buồn vui thì đều có cả hai, dù chưa nói lời yêu thương nhưng trong lòng cả hai đều đã biết. Lần đầu tiên tôi đi xa quê nhà và cũng là lần đầu tiên con tim tôi đã biết nói tiếng yêu, và cô bé cũng vậy. Tôi thường nghe nói tình đầu là sẽ không bền vững, những tình yêu mà hai đứa dành cho nhau là vĩnh hằng, cả tôi và cô bé không ai nói ra những lời hứa hẹn mai sau, không bao giờ nói cả, nhưng chuyện tình của tôi và cô bé sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhòa..
"Thiên thu vạn kiếp yêu nhau mãi
Chẳng hẹn trời xanh vẫn bên nhau."
Tình yêu của hai đứa thật là đẹp, một tình yêu trong sáng. Thu qua Đông lại về, Hạ đến Xuân lại đi, mới đó mà đã một năm rồi, ôi!!. Sao khi bên nhau thời gian cứ lặng lẽ trôi không chờ ai vậy. Một buổi chiều cũng ánh hoàng hôn đó, tôi và người tôi yêu vẫn ngòi bên nhau ngắm nhìn khung cảnh thần tiên, chúng tôi nua đùa nhau, cười vui khắp trời, rồi cô bé nói một câu mà tôi lặng nín: "anh ơi em sắp phải đi", tôi cười hỏi lại: "bé đi đâu cơ", cô bé ngậm ngùi không muốn trả lời: "bé đi xa lắm", tôi lại hỏi: "ui, đi xa là đi đâu, bé đang học ở đây mà lại đi đâu, bé đi về quê à","bé nói không phải", tôi cũng không gắng hỏi thêm nữa chỉ nghĩ là cố bé đang nói đùa vậy. Nhưng tối đó về tôi không sao chợp mắt được, lời nói của cô bé cứ như vẫn còn bên tai tôi, buồi chiều hôm sau một lần nữa cô bé lại nói: "anh ơi bé sắp phải đi xa", lần này tôi không hỏi nữa, nhưng bé đã nói rằng Crying or Very sad "bé yêu anh nhiều lắm và sẽ không bao giờ bé có thể xa anh đâu, bé biết anh không nói nhưng anh cũng rất yêu bé",rồi từ khóe mắt của cô bé từng giọt lệ đã rơi xuống trên vai tôi, tôi lặng im và cô bé nói tiếp: "bé không muốn dù chỉ một phút phải xa anh, không muốn đâu, anh oi..!!!..bé bị bệnh...bé bị bệnh...hiểm nghèo không chữa được... Crying or Very sad ". Trong tôi như có một cái gì đó đâm xuyên qua tim, đau nhói, và tôi đã ôm bé, ôm thật chặt, thật chặt, tôi không thể kìm lòng được, từng giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống cùng với những giọt nước mắt của bé. Trời về khuya, ánh điện mập mờ, cô bé lặng im trên đôi vai tôi, tôi bước từng bước chầm chậm qua từng con đường vắng, không một lời nói, không một tiếng động, tôi cõng cô bé trên lưng đi trên con đường thân quen sao giờ đây bỗng thấy xa lạ quá, từng ánh đèn, từng cây cỏ, từng ngôi nhà, bóng cây bên đường, ôi!!! sao đẹp vậy. Đưa bé về tới nhà, mở cổng và bé lặng lẽ vào nhà, tôi vẫn đứng lại, đôi chân không muốn bước, tôi ngồi xuống trước cổng nhà bé thật lâu, thật lâu, tôi đứng lên ngước ánh mắt về phía cửa sổ phòng của bé, không có ánh đèn, cửa sổ không mở, nhưng tôi biết bé đang ngồi trong phòng và tuôn rơi từng giọt lệ.......khuya lắm rồi, tôi vẫn đứng đó vẫn nhìn cánh cửa đó, sương xuống lạnh buốt đôi tay, gió thổi vi vu trong màn đêm hoang vắng, tôi mới bắt đầu lê từng bước chân nặng nề, vừa bước tôi lại vừa quay lại nhìn, màn đêm cứ xa dần,. Khi tôi trở về tới kí túc thì ánh bình minh đã khẽ rọi, tôi cũng không vào kí túc mà trở ra ngoài bờ biển, ngồi lặng lẽ, cả ngày hôm đó như thật dài. Rồi hoàng hôn đó bé đã không ra ngồi bên tôi nữa, tôi cũng không ngồi nhìn hoàng hôn nữa, tôi nhanh chân bước về nhà bé, cánh cổng im lìm, tôi gọi bé, bé không trả lời, hình như trong nhà không có ai, tôi hỏi cô nhà bên thì biết, nhà cô bé vừa đi đâu vội lắm, tôi gắng hỏi :"đi đâu ạ", cô nói hình như lên bệnh viện, tôi không còn đủ bình tĩnh nữa vội vàng chạy thẳng đến bệnh viện, tôi đi tìm từng phòng bệnh nhân một, và rồi tôi cũng tìm thấy phòng của bé, tôi nhẹ bước vào, cả nhà cô bé đang ngồi đó, tôi khẽ chào ba mẹ bé và bước tới bên giường bé nằm, bé đang ngủ thật say, ngủ thật say, nhưng tôi biết là bé cũng biết tôi đang ngồi bên bé, tôi nhẹ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của bé, khẽ hôn nhẹ đôi bàn tay bé và lặng lẽ mãi ngồi bên bé. Hai tuần rồi bé vẫn nằm đó, tôi vẫn ngồi bên bé, và rồi khi ánh nắng chiều lung linh rọi qua khe cửa vào tới giường bé, bỗng......"anh ơi đỡ bé dậy", tôi ngơ ngác, có phải bé đang nói không, nhìn đôi mắt bé đang nhìn tôi, vội vã tôi liền đưa tay đỡ bé dậy, lòng vui siết bao..bé hỏi sao bé ở đây, tôi nói không có gì cả, bé quay ra nhìn ánh chiều lung linh, tôi gọi ngay cho ba má bé tới, ba má bé cũng rất vui mừng khi thấy bé đã dậy rồi, bé kêu: "anh ơi đói", tôi cười và đưa bánh cho bé, bé ăn thật hồn nhiên, ăn hết cả bịch bánh luôn, ăn xong bé nói với tôi muốn ra ngoài đi dạo, tôi xin phép ba má bé, và xin bác sĩ nữa, bác sĩ chỉ cho ra ngoài vườn trong bệnh viện dạo thôi, nhưng bé nói: "anh ơi bé muốn ra biển ngắm hoàng hôn", tôi không hỏi ai nữa, tôi đưa bé ra ngồi chỗ mà thường ngày hai đứa vẫn hay ngồi, tựa vào vai nhau ngắm ánh hoàng hôn thần tiên. Ngồi bên nhau nhưng lần này cả hai đứa đều không nói gì cả, ánh hoàng hôn xuống dần, xuống dần, và rồi bé nói với tôi: "anh ơi! bé yêu anh, bé yêu anh, yêu nhiều lắm, yêu mãi mãi...anh oi! bé yêu anh, bé yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu..anh", và bé mìn cười, một nụ cười thiên thần, tôi nhìn bé và nói: "anh yêu bé, anh yêu bé, yêu vô cùng, yêu..yêu nhiều lắm, yêu mãi mãi"...
"Thiên thu vạn kiếp yêu em mãi
Chẳng hẹn trời xanh vẫn bên nhau."
Lặng lẽ, lặng lẽ và lặng lẽ..bé ngủ thiếp đi, ngủ say lắm, ngủ say lắm, bé ngủ trong vòng tay tôi, tôi khẽ nhẹ hôn đôi mắt bé, không một tiếng động, bên tôi bây giờ chỉ có bé, không có gì xung quanh tôi cả, không có gì cả, bé đã ngủ rồi, bé ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "anh yêu bé", Crying or Very sad Crying or Very sad , bé ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "anh yêu bé".......... Crying or Very sad Crying or Very sad , không..........................không...........................thể..mà, bé đừng bỏ anh....đừng bỏ anh.......... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad , đừng bỏ........anh..bé ơi..!!!!!!!!!!!!!! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad . Trời đất đã không còn nữa, không còn nữa rồi, tôi như người không còn biết gì nữa, lúc ấy bao nhiêu người vây quanh tôi, tôi ôm chặt bé, ôm thật chặt, Crying or Very sad Crying or Very sad , ba má của bé cũng ra và đứng bên tôi và bé, đến khuya tôi cõng bé về nhà, người bé vẫn còn ấm áp như ngày nào mới quên nhau. Hoàng hôn đó bé lìa xa tôi mãi, nhưng trong tôi bé vẫn mãi nơi đây. Mộ bé xinh xinh nằm trên đồi nhỏ, tim tím những cánh hoa lưu ly bên mộ bé, bé ơi!!, bé à!!, anh vẫn mãi bên bé. Từ đó tôi đã không bao giờ ra ngồi ngắm hoàng hôn nữa, và tôi cũng đã bỏ học dưới Nha Trang và lên đây học.
Thời gian lặng lẽ trôi, đến bây giờ đã 3 năm rồi, cứ mỗi mùa xuân tôi lại đến bên mộ bé và ngồi cả ngày, nhổ từng ngọn cỏ trên mộ bé, không biết vì sao mà lần nào tôi đến thì những cành hoa lưu ly nhỏ xinh màu tim tím lại đua nhau nở, tôi biết bé đang ở đó và mỉn cười vói tôi. Đến bây giờ thì tình yêu mà tôi dành cho bé cũng chưa một lần phai nhòa...
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Giat-Minh-Trong-Dem-Tuan-Hung/IW70UE88.html
[b]


Được sửa bởi ThienThu_TinhCa_87 ngày Sun Dec 25, 2011 1:01 pm; sửa lần 2.

ThienThu_TinhCa_87
Thiếu Úy
Thiếu Úy

Tổng số bài gửi : 29
Points : 39
Reputation : 0
Join date : 22/11/2011

Về Đầu Trang Go down

!++   1000000000000 GIỌT LỆ   ++! Empty Re: !++ 1000000000000 GIỌT LỆ ++!

Bài gửi by firefly Sun Dec 25, 2011 10:53 am

hjx
firefly
firefly
Trung Úy
Trung Úy

Tổng số bài gửi : 46
Points : 51
Reputation : 0
Join date : 21/11/2011
Age : 32

Về Đầu Trang Go down

!++   1000000000000 GIỌT LỆ   ++! Empty Re: !++ 1000000000000 GIỌT LỆ ++!

Bài gửi by ThienThu_TinhCa_87 Mon Dec 26, 2011 7:04 am

hihi, thanks bé Trang nhìu vì đã đọc, chắc có lẽ mọi người đọc xong cứ cho chỉ là một câu chuyện thôi, nhưng chỉ có một người trong câu chuyện ấy biết về khoảng thời gian cay đắng đó.

ThienThu_TinhCa_87
Thiếu Úy
Thiếu Úy

Tổng số bài gửi : 29
Points : 39
Reputation : 0
Join date : 22/11/2011

Về Đầu Trang Go down

!++   1000000000000 GIỌT LỆ   ++! Empty Re: !++ 1000000000000 GIỌT LỆ ++!

Bài gửi by ot_bay_mau Wed Jan 04, 2012 3:46 pm

Ui, Crying or Very sad
ot_bay_mau
ot_bay_mau
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 104
Points : 174
Reputation : -1
Join date : 21/11/2011
Age : 35
Đến từ : Đà Lạt

Về Đầu Trang Go down

!++   1000000000000 GIỌT LỆ   ++! Empty Re: !++ 1000000000000 GIỌT LỆ ++!

Bài gửi by chuductai Mon Apr 23, 2012 10:03 pm

một chuyện tình lãng mạng, mình đọc mà không hề muốn chớp mắt, một câu chuyện thật là cảm động!!!!!!
chuductai
chuductai
Tướng
Tướng

Tổng số bài gửi : 200
Points : 304
Reputation : 3
Join date : 20/11/2011

Về Đầu Trang Go down

!++   1000000000000 GIỌT LỆ   ++! Empty Re: !++ 1000000000000 GIỌT LỆ ++!

Bài gửi by benho3393 Tue Apr 24, 2012 1:55 pm

Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad hjx,,,e đọc mà khóc lun....nếu e là a chắc e k đủ dũng cảm z đâu......
benho3393
benho3393
Thiếu Tá
Thiếu Tá

Tổng số bài gửi : 101
Points : 124
Reputation : 0
Join date : 25/11/2011

Về Đầu Trang Go down

!++   1000000000000 GIỌT LỆ   ++! Empty Re: !++ 1000000000000 GIỌT LỆ ++!

Bài gửi by meo87hgi@ Sat May 05, 2012 12:06 am

Sao lại buồn vậy nhỉ?
meo87hgi@
meo87hgi@
Đại Úy
Đại Úy

Tổng số bài gửi : 76
Points : 99
Reputation : 1
Join date : 23/02/2012

Về Đầu Trang Go down

!++   1000000000000 GIỌT LỆ   ++! Empty Re: !++ 1000000000000 GIỌT LỆ ++!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết